- Cái gì? Đằng Phi dân theo hai thị nữ của hắn ra ngoài?
Đằng Vân Lĩnh kinh ngạc nhìn người hầu báo lại, theo bản năng nhìn ra bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, nhăn mày lại, lẩm bẩm nói:
- Đã trễ thế này rồi, nó còn ra ngoài làm gì?
- Điều này... thuộc hạ không biết, lúc Phi thiếu gia ra ngoài biểu hiện rất bình tĩnh, thuộc hạ... cũng không dám hỏi.
Người hầu Đằng phủ thành thật nói.
Đằng Vân Lĩnh không nhịn được đứng lên, đi ra tới cửa, không khỏi lo lắng lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ nó sẽ... đi gây sự với Thác Bạt gia?
Lão gia dùng viên Huyết Nguyên Đan kia, đang trong bế quan, Đằng Vân Lĩnh không thể quấy rầy. Lúc này, một ý nghĩ bông hiện lên trong đầu Đăng Vân Lĩnh, làm cho vị nhị gia Đằng gia không nhịn được khẽ run lên, lẩm bẩm:
- Tiểu tử này, không lẽ đã sớm tính trước muốn đi báo thù, cho nên mới để phụ thân đại nhân dùng đan dược bế quan? Cái này... phải làm sao đây.
Đang suy nghĩ, lão quản gia Đằng Văn Khoa từ ngoài đi vào, nhìn Đằng Vân Lĩnh nói nhỏ:
- Nhị gia, hạ lệnh tất cả lực lượng phòng vệ gia tộc sẵn sàng cảnh giới, sau đó | luôn bảo trì chú ý bên kia. Đêm nay sẽ không quá bình tĩnh.
- Ngài nói là...
Đằng Vân Lĩnh vẫn luôn tôn kính lão quản gia này, nghe vậy không khỏi chần chờ, nhìn Đồng Văn Khoa:
- Nó thật sự đi?
Đằng Văn Khoa cười khổ, gật đầu:
- Nhị gia, chuyện này giống ngọn núi, đè lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842548/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.