- Cháu ngoan, cháu về là tốt rồi, chỉ cần cháu bình yên, mọi chuyện đều tốt. Đằng Văn Hiến môi run run ôm Đằng Phi vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng hắn:
- Đứa nhỏ, không phải sợ, trời sụp xuống cũng có gia gia chống cho con.
Ở bên cạnh, Đằng Văn Khoa cùng nhị gia Đằng Vân Lĩnh nghe tin chạy đến cũng không nhịn được rơi nước mắt.
Qua hồi lâu, Đằng Phi mới bình tĩnh lại, cũng không lau đi nước mắt, đỡ gia gia ngồi xuống, sau đó lấy ra một viên Huyết Nguyên Đan. Năm đó khi luyện thuốc, Đằng Phi có 18 viên, cho huynh muội Lăng thị 3 viên, Phúc bá 1 viên, hắn lại dùng 1 viên, bây giờ còn lại 13 viên.
Đan dược không thể định giá này, dù là Đấu Thánh thấy được cũng phải đỏ mắt, nhưng ở trong mắt Đằng Phi, nó kém hơn là gia gia khỏe mạnh.
- Gia gia, ngài dùng nó đi, chuyện còn lại chứ giao cho cháu là được!
Đằng Phi mỉm cười sáng rọi nói nhỏ.
- Đây... đây là?
Làm gia chủ gia tộc nhiều đời kinh doanh dược liệu và vũ khí, lão gia tự nhiên phải có kiến thức. Nhận lấy viên Huyết Nguyên Đan này, bản năng hỏi một tiếng, liền đặt trước mũi ngửi một chút, vẻ mặt lão gia liền hoảng hốt, giơ tay muốn bắt lấy Đằng Phi, vẻ mặt không thể tin nổi:
- Đây là Huyết Lan? Không, đây là Huyết Lan!
Lão gia nhanh chóng khẳng định suy đoán, sau đó nhìn Đằng Phi, khóe miệng co rút:
- Phi nhi, con... từ đầu còn có loại đan dược này? Gia gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842550/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.