Chậm rãi đi đến cửa chính cung điện, Đằng Phi có chút kinh ngạc, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, trên vách tường tòa cung điện rỉ sét loang lổ, tản 3 ra mùi vị cổ xưa, thế mà trên sàn cung điện cổ xưa này lại không có một chút tro - bụi...
Đằng Phi đưa tay lên vừa định đẩy cánh cửa cung điện thật lớn ra, cánh cửa lại vang lên tiếng động rồi mở ra, Đằng Phi nghi hoặc trong lòng, hơi do dự một chút rồi vẫn cất bước đi vào. Dù sao cũng đã tới nơi này rồi, nếu thực sự có tồn tại cường đại dù có muốn chạy cũng không có chỗ chạy.
Bên trong cung điện trống rỗng, cũng không có gì, trên mặt sàn cũng như nhau không có tro bụi, góc tường cũng không có treo đầy mạng nhện, nơi này giống như địa phương bị quên lãng.
Không gian bên trong cung điện rất rộng lớn, ước chừng chu vi hơn một trăm thước, làm người ta ngạc nhiên chính là bên trong lại không có một cây cột, toàn bộ trống không, người ở bên trong này đều sẽ sinh ra một ý niệm bản thân mình thực nhỏ bé.
Ở cuối cung điện trước mặt Đằng Phi có một vương tọa, đặt trên cao ở nơi đó, vương tọa rất lớn, cả vật thể vàng óng ánh, giống như được chế tạo bằng vàng ròng.
Trước mặt vượng tọa có một cái bàn, trên bàn mặt đặt một quyển điển tịch cổ xưa.
Đằng Phi đi tới, đầu tiên là liếc mắt một vòng quan sát chung quanh, không có chút sinh cơ gì, Đằng Phi hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842570/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.