Độ cao vị trí chỗ Đằng Phi bọn họ là chỗ ngọn núi cao nhất của Cổ Thần Thánh Sơn, đỉnh núi độ dốc hơi lài có tới hai ba ngàn thước, giữa ngọn núi còn có một hẻm núi rất rộng, trong hẻm núi này qua hàng ngàn hàng vạn năm, không biết đã
tích lũy bao nhiều tuyết trắng trên đó, một khi tuyết lở đổ xuống sẽ giống như ngày o tận thế, thể như lôi đình vạn quân không thể chống đỡ!
Lúc này toàn bộ đỉnh núi Cổ Thần Thánh Sơn đều bắt đầu chấn động lên, đám người Lăng Thi Thi ở phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, kinh hãi nhìn một đường tuyết trắng như sóng thần gào thét cuồn cuộn cuốn xuống phía dưới.
- Không xong, chạy mau!
Tùng bá cố gượng chống tay đứng dậy, từ trong lòng lấy ra một viên đan dược không biết đặt trong đó đã bao nhiêu năm, không chút do dự nuốt vào, cả người tinh thần phấn chấn, cởi áo khoác, công Bạo Long lên lưng, dùng áo khoác buộc chặt Bạo Long trên mình, tay trái ôm theo Lăng Thiên Vũ, tay phải kẹp lấy Lăng Thi Thi, bay vút xuống hướng dưới chân núi.
Lăng Thi Thi la lớn: - Đằng Phi!
Nhưng vào lúc này, chạy trối chết là lựa chọn duy nhất, nếu không trốn kịp sẽ bị chôn vùi dưới tuyết lở khủng bố này, ai cũng đừng nghĩ sống sót!
Bên kia sau khi Phúc bá nuốt vào viện Huyết Nguyên Đan, cảm giác thương thế toàn thân gần như chỉ trong nháy mắt liên hoàn toàn không có cảm giác, Đấu tuyến đã đình trệ nhiều năm bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842572/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.