Các dòng khí trên trời cao vô cùng mãnh liệt, gió mạnh thổi khiến cho quần áo của Đằng Phi bay phất phới, vách đá này gần như vuông góc với mặt đất, chỉ cần vô ý ngã xuống, khẳng định sẽ thành thịt nát. Cho dù Đằng Phi từ nhỏ đã leo lên vách núi đen phía tây Đằng Gia Trấn, thân thủ cũng khá linh hoạt, nhưng giờ khắc này hắn cũng không nhịn được có chút run sợ.
Nhưng hắn cũng không phải là kẻ dễ chịu thua, chỉ cần tính tình hắn có một chút yếu đuối thì hắn cũng không có khả năng đi tới ngày hôm nay được. Cho nên cũng không phải là Đằng Phi bị Thanh Long lão tổ kích tướng, mà là do chấp niệm trong lòng hắn đang quấy phá nên mới làm vậy.
Tuy Thanh Long lão tổ đã hủy diệt “Tử Lăng Thần Công” trong trí nhớ của Đằng Phi, nhưng cũng không thể xóa đi tưởng niệm của Đằng Phi đối với Lục Tử Lăng được, quyền trục ghi lại Tử Lăng Thần Công thực ra vẫn ở trên người Đăng Phi.
Vốn Đằng Phi còn muốn một lần nữa tu luyện Từ Lăng Thần Công, hắn vẫn rất hâm mộ thực lực của Lục Tử Lăng, chỉ là hắn lại có chút không dám nhìn tấm quyển trục này, cho dù chỉ nhớ tới thôi thì cũng đã cảm thấy vô cùng thương tâm rồi.
Cho nên, Đằng Phi cũng không tu luyện Từ Lăng Thần Công nữa, cũng không thu nó vào trong nhân trữ vật, mà lựa chọn đặt bên người, để cho bộ công pháp mà Lục Tử Lăng sửa riêng cho hắn này buộc chặt với sinh mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842576/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.