Chết tiệt!
Đăng Phi trong lòng tức giận mắng: “Con khỉ chết tiệt này, ta không trêu chọc ngươi, tại sao người lại không chịu bỏ qua ta như vậy?”
Đột nhiên, ánh mắt Đằng Phi xẹt qua vách đá sau lưng Hoàng Kim Hầu Tử, lông mày khẽ nhíu, trái tim cũng đập liên hồi.
Một gốc cây toàn thân sáng lấp lánh, giống như bạch ngọc tạo thành, lung lay trước gió, đang mọc trên vách đá dựng đứng kia, đây là một cây Bằng Liên hoa!
Đằng Phi trong lòng mừng rỡ, tuy chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, nhưng Đằng Phi cũng biết, đây tuyệt đối là một gốc Bằng Liên ngàn năm!
Bằng Liên trăm năm nở hoa, năm trăm năm kết hạt, một ngàn năm hoa rụng, một bông Bằng Liên hoa có thể nở tận ba ngàn năm.
Mà gốc Bằng Liên hoa Đằng Phi gặp được này đang nở rộ, tuyệt đối đã sống trên ngàn năm!
Thật sự là tìm thấy không chút mất công, Đằng Phi rốt cục hiểu được vì sao mà con Hoàng Kim Hầu Tử này lại chủ động công kích mình, thì ra là đây là Thú thủ hộ của bông Bằng Liên hoa ngàn năm này.
Hoàng Kim Hầu Tử dường như cũng cảm giác được, kẻ xâm nhập này đã phát hiện ra bảo vật mà mình đang thu hộ, nó lập tức phẫn nộ kêu lên.
Đồng thời nó còn dùng móng vuốt vô cùng cứng rắn, bẻ ra từng tảng đá nhỏ, ném về phía Đằng Phi.
Đằng Phi vận hành Già Lâu La tâm kinh, tránh trái tránh phải, tuy rằng chật vật, những tảng đá của đối phương cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842574/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.