- Đám khốn kiếp các ngươi, đều câm miệng cho lão tử!
Thanh niên áo đen quay đầu lại, hung tợn mắng một câu. Đám đại hán nhìn dã tính mười phần kia lập tức cậm miệng, bộ dạng nhìn rất buồn cười.
Thanh niên áo đen mắng một câu, sau đó mới hạ giọng dạy dỗ:
- Ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, nơi này không phải cái chiến trường Vực ngoại chết tiệt đó. Nơi này là... Nơi này là thế giới của người văn minh, về sau các ngươi còn dám không lễ phép như vậy, lão tử “cắt” của hắn đem đi nuôi chó, nghe rõ chưa?
- Dạ, đại ca, đều... Đều nghe rõ! Một đám hán tử nhe răng trợn mắt, thành thành thật thật hồi đáp.
- Ừ, như thế mới ngoan.
Lúc này thanh niên áo đen mới hài lòng xoay người lại, vẻ mặt đắc ý nhìn Lăng Thị Thị:
- Tiểu mỹ nhân, nàng xem đi, ta chính là lão đại ở nơi này, ta vừa ý nàng, làm phu nhân của ta nhé?
Nói xong, thanh niên áo đen vỗ vỗ ngực mình, nhe răng cười nói: - Đừng nhìn bộ dạng của ta hung dữ, thật ra ta rất dịu dàng đấy.
Phật!
Phía sau thanh niên truyền đến mấy tiếng cười nghèn nghẹn do cố nhịn, thậm chí ngay cả con ngựa thần tuấn phía dưới hắn cũng xì mũi khinh thường.
Thanh niên áo đen trừng mắt, vỗ đầu con ngựa một cái: - Tiểu Hắc, thành thật một chút cho ta!
Sau đó, hắn quay đầu mắng: - XXX, cười cái rắm, đều câm miệng lại, bằng không...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842589/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.