- Đi thôi, chúng ta tìm Bằng Liên ngàn năm đã rồi tính.
Phúc bá thản nhiên nói, bọn họ cũng đã ở Tây Thùy khá lâu rồi, vạn nhất để cho hoàng triều Huyền Vũ biết được sự tồn tại của họ thì cũng sẽ là một chuyện khá ễ rắc rối.
Trải qua phong ba này, trong lòng đoàn người đều có chút trầm trọng, nhất là Đằng Phi, hắn thực sự không ngờ rằng đối phương có thể tìm tới đây.
Rất hiển nhiên, hai người kia không thể đi từ con đường hoàng kim đến đây được. Như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể làm tương tự như huynh muội họ Lăng, xuyên qua khe sâu ở phía bắc đế quốc. Chỉ vì công pháp của Lục Tử Lăng và giết mình, không ngờ họ lại bỏ công bỏ sức như vậy. Điều này làm cho Đằng Phi không thể không làm cho Đằng Phi đánh giá lại nội tình chân chính của tám đại gia tộc và ba nhà quý tộc Phạm Trương Lật.
Tuy không có căn cứ chính xác là bọn họ mời tới hai gã bịt mặt này, nhưng trừ bọn họ ra thì có ai sẽ để ý đến một thiếu niên như Đằng Phi chứ?
Những gia tộc kia oán hận Đằng Phi không thua gì Lục Tử Lăng bao nhiêu, Lục Tử Lăng đã mất, như vậy, Đằng Phi còn sống trên đời tất nhiên sẽ trở thành cái định trong mắt họ. Một ngày Đằng Phi không chết, chỉ sợ những người đó cũng đứng ngồi không yên đi?
Buổi chiều ngày hôm sau, đoàn người bọn họ mới đến được tòa cổ thành kia. Nói là cổ thành, nhưng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842590/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.