Không ai biết trong lòng Đằng Phi rất rõ ràng. Lúc nhỏ Đằng Phi từng đọc sách, cho dù không toàn diện bằng Lăng Thiên Vũ nhưng số lượng cũng sẽ không a ít hơn hắn từng đọc. Lễ tiết cơ bản nhất làm sao có thể không hiểu.
Nhưng đối phương bất kể là sứ giả của Đại hoàng tử hay là sứ giả của Tứ hoàng tử Đằng Phi cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì với bọn họ.
Bến Tây Thùy này không phải quê hương của hắn, đối với Đằng Phi mà nói thân phận của hắn ở nơi này chỉ là một người khách qua đường, sớm muộn gì sẽ phải trở về phương đông.
Cho nên, có thể khiến đối phương sinh ra phản cảm với hắn mới là Đằng Phi muốn làm nhất. Không nghĩ tới đối phương quả nhiên càng thêm cuồng vọng, không chỉ lên tiếng vô lễ còn động thủ người trong phủ của mình.
Đằng Phi dưới sự cùng đi của Lăng Thi Thi đuổi tới gấp, cùng nhau đi tới trước cửa Đằng phủ, lại thấy mười mấy thị vệ hắn mang tới từ Đằng Gia Trấn đang chắn trước cửa, giằng co với một đám người.
Thấy Đằng Phi tới, đám thị vệ tự động tránh ra. Người ở cửa không nhiều, chỉ có ba, trong đó người cầm đầu 27 28 tuổi, đầu đội kim quan buộc tóc, mặc trường bào màu tía; sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hõm sâu, một đôi mắt tạm giác ánh mắt thoạt nhìn hết sức âm u.
Thấy Đằng Phi đi ra, bỗng nhiên nhìn thấy Lăng Thi Thi bên cạnh Đằng Phi, ánh mắt lập tức sáng ngời, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842596/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.