Nụ cười trên mặt Tứ hoàng tử dần rút đi, trầm mặc, hai người ai cũng không nói 7 gì. Bầu không khí trong phòng trở nên khẩn trương ngưng trọng.
Thật lâu sau, Tứ hoàng tử mới ngẩng đầu, híp mắt nhìn Đằng Phi, thanh âm hơi lạnh:
- Là bởi vì đại ca ta sao?
Đằng Phi kiên quyết lắc đầu:
- Ta nói rồi, chí ta không ở triều đình, ta có chuyện phải làm. Cho nên, điện hạ, xin thứ cho ta bất lực, không thể trợ giúp điện hạ.
- Bất lực. Ha ha, Đằng Phi, ngươi nói, ngươi tuyệt đối sẽ không giúp đại ca ta, đúng không?
Tứ hoàng tử như cười như không nhìn Đằng Phi.
Đằng Phi bình tĩnh gật gật đầu: - Ta chỉ muốn làm chính ta, không muốn trở thành thuộc hạ hay tùy tùng của ai.
- Lá gan người rất lớn, thật sự rất lớn. Đằng Phi, ngươi có biết, bản vương hiện tại ra lệnh một tiếng, toàn bộ Đằng gia Hải Uy Thành bao gồm người đều sẽ luân làm tù nhân, thậm chí không nhìn thấy mặt trời ngày mai?
Tứ hoàng tử nhìn Đằng Phi, trong mắt bắn ra sát khí dày đặc.
- Điện hạ đây là đang uy hiếp ta? Đằng Phi sắc mặt bình tĩnh, mặt tỉnh bơ nói.
- Không, ta nói là sự thật. Ta biết, người vừa đánh bại một Đấu Tôn, thậm chí ngươi vì thế còn bị thương. Tứ hoàng tử nhìn thoáng qua hai tay bó chặt của Đằng Phi, ánh mắt rơi vào hai cái nơ con bướm:
- Hai cái nơ con bướm này rất đẹp, bạn gái kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842594/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.