Trong nội tâm Đằng Văn Đình lúc này rất căm hận, hắn sống hơn sáu mươi năm rồi còn chưa bao giờ phải đè nén khó chịu như ngày hôm nay. Bị một thằng trẻ con mười mấy tuổi đem ra đùa cợt mà không nổi giận được.
Đám người Trần Phương có chút do dự, cái Đằng gia mà năm đó bọn hắn tạo dựng lên ngày nay bị đám người Đằng Văn Đình cùng Đằng Văn Hổ chiếm giữ, nếu đi vào trong đó thì có thể chắc chắn là vào dễ ra khó.
Một khi đám người Đằng Văn Đình nảy sinh ác ý vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ không phải là đối thủ.
Trên giương mặt thanh tú của Đằng Phi lộ ra nụ cười rồi nói: "Trần bá bá ngươi hãy cùng mọi người ở lại trên bến tàu đi, ta mang mấy cái hộ vệ là đủ rồi, hàng hóa của chúng ta còn chưa tháo xuống nên nơi đây cần phải có người chỉ đạo."
Trần Phương nói không nên lời, xử lý những hàng hóa này đối với hắn mà nói đều là sở trường rồi. Đơn giản là quen việc dễ làm, nhưng vấn đề là hắn rất lo lắng cho an toàn của Đằng Phi. Đằng Vân Phong bị giết mà từ lớn đến bé của Đằng gia đều không có một chút phản ứng nào, cái đó quả thực là không có khả năng.
Nếu đặt mình vào vị trí của Đằng Phi mà suy nghĩ, thu hồi sản nghiệp của phụ thân năm đó lưu lại theo lẽ thường thì sẽ là việc đương nhiên. Nhưng ý muốn của đám người Đằng Văn Đình bên kia lại không có ý tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842725/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.