Trên khuôn mặt thanh tú của Đằng Phi cuối cùng cũng hiện ra vẻ tươi cười, nụ cười rất nhạt nếu không chú ý thì rất khó phát hiện được . Đằng Phi thản nhiên nói: "Nhị gia gia, Đằng Phi không biết mình có tội gì."
Đối mặt với Đằng Phi Đằng Văn Đình hiển nhiên là phát hiện được nụ cười thản nhiên đó. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trong nụ cười đó có một tia châm biếm, điều này làm cho Đằng Văn Đình rất phẫn nộ.
"Ngươi là người của Đằng tộc, biết rõ trong gia quy cấm việc đồng tộc tự giết lẫn nhau. Hôm nay ngươi lại một đao chém chết một cái thúc thúc (chú),đó là việc đại nghịch bất đạo tội lớn tày trời mà ngươi còn nói là không biết có tội gì? Đằng Phi! Ta hỏi lại ngươi, ngươi có biết tội không?"
Thanh âm của Đằng Văn Đình trở nên vô cùng nghiêm khắc, trên người phát ra loại khí thế của người bề trên, để lại trong nội tâm rất nhiều người vây xem nhất thời lo lắng.
Trên mặt Thải Vân lộ ra một vẻ lo lắng rồi nhìn thoáng qua gia gia của mình thì lại thấy gia gia đang có chút hứng thú đánh giá Đằng Phi. Không nhịn được đành bĩu môi thầm nghĩ trong lòng: Thật sự là một lão hồ ly!
Tiểu tử kia cũng thế, đối mặt với Đằng Văn Đình mà không hề sợ hãi. Hơn nữa trên mặt còn lộ ra nụ cười khó ưa. . . cũng là một cái tiểu hồ ly.
Đáng thương cho Đằng Phi còn không biết hắn lại bị một cái thiếu nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842726/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.