Từ Lượng dẫn theo Đổng Ngọc Thụ chạy trốn khỏi tòa nhà Quốc Tế như chạy nạn, trở về Công ty giải trí Huy Hoàng với tốc độ nhanh nhất.
“Sao họ lại trở về nhanh như vậy nhỉ?”
Hào Tinh Húc tò mò hỏi.
Từ Lượng không hề giấu diếm nói cho Hào Tinh Húc một tin vui và một tin xấu.
Ông ta nghe xong cũng ngây người, vẻ mặt kinh ngạc.
“Cậu chắc chắn mình không hề nghe nhầm chứ?”
“Hoàn toàn chính xác.”
Vẻ mặt Từ Lượng nặng nề.
“Người thanh niên đó thật sự đã biết được thân phận của Ngọc Thụ.”
“Thật không ngờ, chúng ta đã thực hiện các biện pháp bảo mật tốt như vậy, thế mà vẫn bị anh ta nhìn ra...”
Biểu cảm của Hào Tinh Húc cũng trở nên nghiêm túc.
Ông ta sờ cằm, đi qua đi lại trước bàn làm việc.
Đổng Ngọc Thụ trầm ngâm giây lát rồi nói.
“Liệu có phải mèo mù vớ được cá rán, vừa hay tên khốn đó đoán trúng.”
Vừa nghĩ tới vai nam chính của mình bị Huỳnh Nhân cướp đi, anh ta tức đến ngứa răng.
Anh mến mộ Huỳnh Thăng Phát không phải ngày một ngày hai, khó khăn lắm mới có cơ hội gần quan được ban lộc, thì cứ thế bị cướp mất.
“Không thể nào.”
Hào Tinh Húc xua tay, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Nếu anh ta đã nói rằng cậu là người nhà họ Đổng, thì chứng tỏ anh ta hoàn toàn không sợ trả thù.”
Từ Lượng không nhịn được xen lời: “Chủ tịch, rốt cuộc Huỳnh Nhân kia là ai thế? Tại sao ngay cả nhà họ Đổng một trong bốn nhà giàu lớn của Minh Châu cũng không thèm đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276767/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.