‘Vút, vút vút...’
Bóng đen giống như quái vật khổng lồ, bao trùm lấy Tiểu Như vẫn đang ngây dại.
Khoảng cách giữa hai người chỉ có năm mét.
Thậm chí Tiểu Như có thể cảm nhận được cơn cuồng phong như chiếc Hummer đang rít gào lao tới, thổi sát khuôn mặt.
Cô bé nhắm mắt lại theo bản năng.
Đột nhiên, mũi chân cô bé rời khỏi mặt đất, cả người như thể bay lên.
Tiểu Như bất giác mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một bờ vai dày rộng có lực, còn chính mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp.
“Ba.”
Tiểu Như kích động kêu lên, ôm chặt lấy lồng ngực của Huỳnh Nhân.
Huỳnh Nhân cách không nhảy vọt, ôm lấy Tiểu Như xoay chuyển trong không trung, sau đó đáp xuống đất.
Cả quá trình chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, ngay cả Lưu An cũng lập tức thót tim.
‘Kít.’
Chiếc Hummer kia thắng gấp, bánh xe cọ xát mạnh với mặt đất, vẽ ra mấy dấu vết thật sâu, lúc này mới từ từ dừng lại.
Lúc này, một người thanh niên nhảy xuống xe, có ba tên vệ sĩ đi theo phía sau, hung hùng hổ hổ bước tới chỗ Huỳnh Nhân.
“Con cái nhà ai qua đường không mà không chịu nhìn thế hả, vội đi đầu thai hả?”
Tuy nhiên, Huỳnh Nhân không hề để ý tới anh ta, chỉ cực kỳ lo lắng kiểm tra Tiểu Như có bị thương hay không?
Tiểu Như gắng hết sức đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch gượng cười.
“Ba ơi, con không sao”
“Tiểu Như, xin lỗi con, vừa rồi ba nên qua đó.”
Nhìn thấy con gái bị dọa sợ, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276768/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.