Sau khi cúp điện thoại, Liên Thúy Na vội vàng định cầm theo Huyết Lục Tùng rời đi, nhưng lại bị Liễu Cảnh Nhiên đụng phải.
"Mẹ, mẹ xem xong chưa, có phải đã trả cho con được rồi không?"
Liên Thúy Na giật mình, vội vàng giấu Huyết Lục Tùng vào trong túi như giấu bảo bối.
"Chỉ là cục đá rách nát thôi, có cái gì mà quý dữ vậy? Mẹ ra ngoài có chút việc, sẽ quay về ngay."
Bà ta nói dứt lời thì muốn vòng qua Liễu Cảnh Nhiên để đi ra ngoài.
Liễu Cảnh Nhiên lại ngăn cản trước mặt Liên Thúy Na một lần nữa, cô ta cực kỳ cứng rắn, nói.
“Không được, trả lại viên đá cho con."
Liên Thúy Na lập tức nổi giận, bà ta giận dữ hét lên với Liễu Cảnh Nhiên: "Con không thấy phiền hả? Hôm nay nhận được nhiều lễ vật như vậy rồi.
Tặng cho mẹ một viên đá thì đã sao?"
"Cái này là của Huỳnh Nhân tặng cho con."
Liễu Cảnh Nhiên lập tức hiểu được suy nghĩ của Liên Thúy Na, bà ta muốn chiếm lấy viên đá này làm của riêng mình.
Nhất thời, cô ta trừng to mắt đầy vẻ khó tin, cô ta không thể tin được đây là mẹ mình.
"Cũng không biết tên phế vật đó lấy đâu ra may mắn như vậy.
Vậy mà có thể nhặt được một viên đá vô giá."
Liên Thúy Na cười lạnh một tiếng, hùng hồn nói.
"Cậu ta đã tặng cho con thì nó đã trở thành đồ của nhà họ Liễu chúng ta, con là con gái mẹ, đồ của con cũng là của mẹ, mẹ bán lấy tiền liệu có gì không ổn à?"
Rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276829/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.