Mặt khác, Huỳnh Nhân cũng nhận được tin Liễu Cảnh Nhiên bỏ nhà ra đi.
“Lưu An, lát nữa đi tới quán bar Crown một chuyến, đừng để Cảnh Nhiên gặp chuyện không may.” Anh trầm giọng nói ra.
"Vâng."
Lưu An đáp lại
Sau hai lần tiếp xúc này, cô ta cũng cảm thấy Liễu Cảnh Nhiên đã thay đổi rất nhiều.
Quán bar Crown nằm trên một mảnh đất ở khu vực gần như hẻo lánh của Minh Châu, vì vị trí hẻo lánh, lại thuộc mảnh đất không ai quản lý, cho nên nó cũng là một thiên đường, nơi mà những thứ bất hợp pháp phổ biến.
Nếu Liễu Cảnh Nhiên đi một mình thì rất có thể cô ta sẽ gặp nguy hiểm.
Sau khi đưa Huỳnh Nhân đến Tử Viên, Lưu An liền chạy đến quán bar Crown.
"Anh về rồi."
Huỳnh Nhân mở cửa, nhưng bất ngờ phát hiện không thấy Liễu Phi Tuyết, chỉ có Liễu Thụy Hoa đang chơi với Tiểu Như.
"Ba."
Nhìn thấy Huỳnh Nhân đã trở lại, Tiểu Như lập tức bỏ rơi Liễu Thụy Hoa, chạy về phía Huỳnh Nhân rồi ôm lấy anh.
Huỳnh Nhân bế Tiểu Như lên, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của Tiểu Như, cười hỏi.
"Mẹ đâu?"
Tiểu Như dùng giọng sữa nói.
"Có vẻ tâm trạng của mẹ không tốt nên không chơi với Tiểu Như nữa."
Nghe được lời nói của Tiểu Như, Huỳnh Nhân lập tức sững sờ một chút, sau đó quay đầu nhìn Liễu Thụy Hoa.
Lâm Chiếu Vân lập tức trợn tròn mắt.
"Anh rể, không phải là anh lại chọc giận chị em đó chứ?"
"Không."
Huỳnh Nhân vội vàng lắc đầu, không biết tại sao.
"Vậy thì tại sao chị ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276832/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.