“A…”
Trạng thái thê thảm của Bao đại sư dọa Đổng Nam Lĩnh sợ hãi.
Ông ta lăn lông lốc ngã ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trợn tròn mà nhìn Bao đại sư sắc mặt trắng tái.
Vốn cho rằng có Bao đại sư ra tay, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, không ngờ Bao đại sư lại không chống đỡ quá một hiệp trong tay Huỳnh Nhân.
“Bao đại sư, Bao đại sư, ông sao rồi? Có thể dậy được không?” Vẻ mặt ông ta lo lắng, hỏi.
Ông ta gọi Bao đại sư không phải muốn giết Huỳnh Nhân, mà là muốn bảo vệ tính mạng ông ta và Đổng Ý Hành.
Nhưng mà Bao đại sư cuộn tròn người nằm trên đất, trong miệng còn không ngừng trào ra máu tươi.
“Ông chủ Đổng, xin lỗi nhé, tôi không phải là đối thủ của kẻ này…”
Câu nói này quả thực là tuyên án tử hình với nhà họ Đổng, khiến con ngươi Đổng Nam Lĩnh bỗng chốc co rụt lại.
Ngay cả Bao đại sư cũng không phải đối thủ, từ trên xuống dưới nhà họ Đổng còn ai có thể áp chế được Huỳnh Nhân?
Chỉ thấy Bao đại sư lại nói.
“Nhưng mà ông chủ Đổng không cần lo lắng, anh ta không dám động đến tôi.
Chỉ cần có sư phụ tôi ra tay, anh ta chắc chắn phải chết.”
“Vị kia sẽ ra tay sao?”
Đổng Nam Lĩnh nghe vậy, trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra sự vui mừng.
Nếu như vị kia ra tay, vậy tất thảy còn có đường cứu vãn.
“‘Vị kia mà các ông nói là ông ta sao?”
Nhưng mà vào lúc bọn họ ung dung mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276858/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.