Huỳnh Nhân nhìn Đổng Nam Lĩnh quỳ rạp xuống trước mặt, mặt mũi tái nhợt, anh hơi giật mình, sau đó cười nhạt.
“Tôi còn chưa nói gì đâu, ông đã tự nguyện đưa hạng mục xây thành cho tôi?”
Nghe vậy, Đổng Nam Lĩnh lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây ngốc.
Khi thấy nụ cười như có như không trên mặt Huỳnh Nhân, ông ta lập tức hiểu ra, đây là đang thăm dò thái độ và suy nghĩ của mình.
Cục diện trước mắt, nhà họ Đổng chỉ có một con đường chết.
Chỉ có giao ra hạng mục xây thành mới có thể nhận được một tia hy vọng sống.
Hạng mục xây thành tuy tốt nhưng cũng phải có người thực hiện, mới có thể biến mục nát thành thần kỳ, nếu không chỉ là một đống giấy vụn.
Vừa nghĩ đến đây, Đổng Nam Lĩnh như già đi mười mấy tuổi, không còn một chút khí phách ngạo nghễ nhìn đời, chỉ nhếch miệng cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu.
“Anh Huỳnh, tôi không có lựa chọn nào khác, lúc này hạng mục xây thành đối với nhà họ Đổng tôi mà nói đã không có tác dụng gì, ngược lại sẽ dẫn tới họa sát sinh.
Tặng nó cho anh đổi lấy bình an cho nhà họ Đổng là lựa chọn tốt nhất, hy vọng anh Huỳnh đừng chối từ.”
Lời này lại khiến cho Huỳnh Nhân nheo mắt lại, nhìn ông ta thêm vài lần.
Đổng Nam Lĩnh nói không sai, hiện giờ lực lượng vệ sĩ của nhà họ Đổng đều đã bị Phùng Cẩn Mai giết.
Nếu tin tức này truyền ra, bị nhà họ Nhan, nhà họ Thẩm cùng là tứ đại hào môn biết được, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276861/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.