“Nhan Thanh Thi?”
Ánh mắt Huỳnh Nhân run lên, lập tức biến sắc.
Đổng Ý Hành và Thẩm Thanh Vân cười thành tiếng.
“Quái thai nhà họ Nhan cuối cũng cũng chịu lộ diện.”
“Cả ngày chỉ biết tự nhốt mình trong phòng, viết chữ luyện vẽ, đọc sách luyện võ, ngu ngốc cả người.”
Thẩm Thanh Vân lắc đầu, nói.
“Cái này không phải là sinh hoạt của chàng trai bình thường, tôi nghĩ là anh ta sắp đi tu rồi.”
Bốn cậu chủ nhà hào môn ở Minh Châu được gọi chung là ‘Tứ Thiếu Minh Châu’, Thiều Hải Hà trở thành người thực vật đến nay vẫn chưa tỉnh, Đổng Ý Hành được ngồi lên chủ nhà họ Đổng, Thẩm Thanh Vân tình ý giả dối, bên ngoài một kiểu bên trong một kiểu.
chỉ có duy nhất cậu chủ nhà họ Nhân, Huỳnh Nhân chưa từng tiếp xúc.
Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Huỳnh Nhân nheo mắt đánh giá Nhan Thanh Thi, thái độ Nhan Thanh Thi bình tĩnh không quan tâm Huỳnh Nhân đánh giá.
Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.*
*Câu “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song” nghĩa là người ở trên đường đẹp như ngọc, các công tử trên đời không ai sánh bằng, là một câu thơ khuyết danh ở trên mạng, dùng để miêu tả người đàn ông thanh lịch, ôn hòa.
Nhan Thanh Thi mặc một bộ trắng đẹp hơn tuyết, tóc dài bay phấp phới, mang nét đẹp của tài tử cổ điển, mỗi đường nét trên gương mặt đều được sắp xếp hoàn mỹ không tì vết.
Dung mạo xinh đẹp, da trắng như tuyết, nhan sắc cũng khiến cho phụ nữ phải ghen tị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276887/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.