"Bảo tôi đưa cô ta đi?"
Huỳnh Nhân ngạc nhiên nhìn Văn Xảo Như, nhưng anh không ngờ rằng khi đưa mình vào khách sạn bà ta lại nói một câu như vậy.
Chẳng mấy chốc, ánh mắt Huỳnh Nhân lại trở nên sâu xa.
"Tại sao? Chắc bà là mẹ của Văn Duy Thần đúng không?"
Tức là mẹ ruột, con trai sắp kết hôn, bà ta nên vui mừng mới phải, nhưng từ trên mặt Văn Xảo Như lại không thấy chút vui sướng nào, ngược lại vô cùng nặng nề.
Có vẻ như cuộc hôn nhân của Văn Duy Thần là ngày tận thế.
Văn Xảo Như gật đầu, sắc mặt rầu rĩ nói.
"Chính vì là mẹ của Văn Duy Thần, tôi mới không muốn nó làm hại những cô gái khác."
"Là thế nào?"
Huỳnh Nhân nheo hai mắt, hỏi tiếp.
"Chắc cậu biết ít nhiều về vụ bê bối của gia đình tôi rồi chứ”
Huỳnh Nhân gật đầu.
Mỗi nhà mỗi cửa cũng có ít nhiều tai tiếng, nhà họ Văn cũng vậy, Huỳnh Nhân nhớ rằng Văn Duy Thần chính là ‘giống hoang’ của mẹ anh ta với người đàn ông bên ngoài.
Nếu không phải chú ý đến thể diện thì Văn Xảo Như có thể đã bị Văn Thành Nam giết chết rồi.
Văn Xảo Như cười đầy bi thương.
"Mọi người đều chửi tôi ti tiện, cắm sừng Văn Thành Nam.
Ai mà biết được những sự độc ác mà tôi đã phải chịu đựng trong nhà họ Văn suốt mấy năm qua?"
Huỳnh Nhân không cắt ngang, chỉ là ánh mắt càng thêm thâm sâu, quá khứ của nhà họ Văn, có lẽ còn ẩn tình khác.
"Thật ra, tôi không hề thích Văn Thành Nam.
Trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2276889/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.