Huỳnh Nhân cũng không biết trong sự bình tĩnh chảy xuôi một sự nguy hiểm, giờ phút này anh đã chạy tới trong nhà.
“Ba ba.”
Vừa mở cửa, Tiểu Như đã dang đôi tay chạy tới.
Huỳnh Nhân ngồi xổm xuống bế con bé lên, hôn má cô bé một cái, lúc này mới buông bé ra, cười hỏi.
“Mẹ đâu rồi?”
Tiểu Như lập tức nhìn về phía trên tầng, cái miệng nhỏ bĩu ra có vẻ không vui: “Mẹ vừa về đã rất bận, chưa có thời gian chơi với con.”
Huỳnh Nhân lập tức cười.
“Vậy ba chơi với con có được không?”
“Được.”
Mặt mày Tiểu Như lập tức hớn hở lên.
Chơi với Tiểu Như một lát, con bé cũng mệt rồi, Huỳnh Nhân thật cẩn thận bế con bé lên tầng.
Mở cửa, Liễu Phi Tuyết cũng đúng lúc đứng lên từ ghế.
“Tiểu Như ngủ rồi?”
Huỳnh Nhân gật đầu.
“Mới vừa ngủ.”
Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Liễu Phi Tuyết trở nên áy náy.
“Công ty hơi bận, không có thời gian chơi với Tiểu Như.”
“Không có việc gì, mọi thứ có anh rồi.”
Huỳnh Nhân cười lắc đầu, dặn dò nói.
“Nhưng đừng có một mình cố chống đỡ.”
Liễu Phi Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng ấm áp, bỗng nhiên nói.
“Ngày mai anh đừng lên tầng cao nhất được không? Đi đến Lệ Tinh cùng em.”
Huỳnh Nhân kinh ngạc.
“Tại sao?”
“Bởi vì, em muốn cho anh vào Lệ Tinh.”
Ánh mắt Liễu Phi Tuyết dịu dàng nói.
“Chờ hạng mục xây dựng thành phố hoàn thành, giá trị của Lệ Tinh đại khái sẽ tăng lên mấy lần, chờ mọi thứ đi vào quỹ đạo, em sẽ tặng Lệ Tinh lại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2277110/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.