“Phó Tổng giám đốc Thành, ngài đã tới.
”
“Phó Tổng giám đốc Thành, chú ý lời nói của cô một chút, cái gì gọi là Tổng giám đốc Liễu quên mất cô?”
“Lê Nguyệt Thiền, hóa ra là cô? Tôi nhớ rồi, lúc tôi đi cô chỉ là một thực tập sinh vừa tốt nghiệp đại học đúng không? Bây giờ đã biến thành Phó tổng rồi.
”
Thành Bội nhẹ nhàng bâng quơ liếc Lê Nguyệt Thiền một cái, cười nhạt.
“Nhưng tôi khuyên cô nói chuyện khách khí với tôi một chút, công ty này, ngoài Tổng giám đốc Liễu ra, không ai có thể ngang hàng với tôi.
”
“Cô! ”
Khuôn mặt đẹp của Lê Nguyệt Thiền tràn đầy tức giận, đang muốn lý luận, Liễu Phi Tuyết gọi lại cô ấy.
“Lê Nguyệt Thiền.
”
Lê Nguyệt Thiền quay đầu lại, cơn giận còn sót lại chưa tiêu.
“Tổng giám đốc Liễu, cô ta không coi ngài ra gì.
”
“Quay về.
”
Giọng điệu Liễu Phi Tuyết lạnh nhạt, lại mang theo uy nghiêm không thể từ chối.
Lê Nguyệt Thiền phẫn nộ, nhưng không qua nữa, đứng bên cạnh Liễu Phi Tuyết.
Chỉ thấy Liễu Phi Tuyết đứng lên từ vị trí tổng giám đốc, từ trên cao nhìn xuống Thành Bội.
“Coi không báo một tiếng trở về, không ai biết, đương nhiên sẽ không báo cho cô.
”
Thành Bội hài hước cười.
“Nói như vậy là do tôi sai?”
“Chẳng lẽ không phải?” Đôi mắt Liễu Phi Tuyết băng giá, nhìn chằm chằm Thành Bội, giọng nói rét lạnh.
“Vậy được rồi.
”
Thành Bội không thèm để ý cười, nhìn chằm chằm Liễu Phi Tuyết nói.
“Nhưng nếu tôi đã tới, vậy hội nghị cao tầng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-hac-am/2277111/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.