Lão Phật gia kích động khó nhịn được nói: “Ha ha, cho dù Diệp Huyền Tần có ba đầu sáu tay cũng không thể có một đội binh tinh nhuệ lên tới mười nghìn người này được!”
Tướng quân Hilton nói với vẻ đầy thâm ý: “Muốn triệu tập nhiều chiến sĩ như vậy không phải chuyện dễ dàng gì, hao tổn tâm sức của tôi và tư lệnh Hồ rất nhiều…”
Ý tứ của ông ta là muốn Lão Phật gia phải “trả thêm phí”.
Lão Phật gia khẽ cười: “Yên tâm đi, nếu đã đồng ý cho hai người mười phần trăm cổ phần Tam Giác Vàng thì tôi nhất định sẽ làm được.”
Sảng khoái!
Hai tư lệnh sảng khoái cười lớn: “Tôi thích nói chuyện với những người thoải mái như vậy đấy!”
Bọn họ quyết định phát động tấn công vào đêm khuya tĩnh lặng, rạng sáng lúc hai giờ.
Vì để đảm bảo không xảy ra sai sót, bọn họ vạch ra hai phương án tấn công.
Phương án thứ nhất là để các chiến sĩ bao vây tầng trong tầng ngoài tập đoàn Diệp Linh sau đó toàn lực bắn phá!
Phương án thứ hai, ngộ nhỡ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ trực tiếp dùng vũ khí hỏa lực lớn bắn tan tành tập đoàn Diệp Linh.
Sau đó, sẽ trực tiếp từ biên giới thủ đô rút khỏi Đại Hạ, tiến vào lãnh thổ nước Mao.
Đương nhiên tư lệnh Hồ và tư lệnh Hilton cũng đã bàn bạc tốt với nước Mao từ trước rồi.
Nước Mao phái người tới biên giới tiếp ứng bọn họ, để tránh sự truy đuổi của Đại Hạ.
Mười giờ tối, một thôn hoang vắng cách núi Phượng Hoàng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phong-van/2272507/chuong-1031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.