Mẹ nó, tôi không dám động tới Bạch Mẫu Đơn chẳng nhẽ còn không dám động cậu à?
Bạch Mẫu Đơn không nói nhảm nhiều, lắc mình vào màn đêm, thoáng cái đã biến mất không thấy tăm hơi.
Mấy người căng thẳng nhìn chằm chằm núi Phượng Hoàng không rời.
Chỉ cần thấy có vấn đề, bọn họ lập tức phải xông tới cứu Bạch Mẫu Đơn.
Đồng thời lệnh cho năm mươi nghìn binh lính vây quanh đây sẵn sàng tấn công.
May là mọi thứ đều có vẻ bình thường.
Không lâu sau, Bạch Mẫu Đơn đã quay lại.
“Đã điều tra rõ, đại bản doanh của địch nằm trong một hang động giữa sườn núi Phượng Hoàng.”
“Đây là lộ tuyến an toàn tôi thăm dò được.”
Cô đưa một tấm bản đồ vẽ tay cho Diệp Huyền Tần.
Diệp Huyền Tần nhìn thoáng qua rồi chuyển cho đội cảm tử Lang Vương: “Nhớ kỹ tuyến đường này, đặc biệt là mấy vị trí đội canh gác ngầm, phải cẩn thận tránh được.”
Đội cảm tử Lang Vương gật đầu.
Bạch Mẫu Đơn nói: “Đội ngũ này thật là đội ngũ ngu nhất em từng gặp đấy”
"Hai quan chỉ huy của bọn họ cùng nghỉ tại một trụ sở. Hơn nữa tố chất tác chiến của tính bên đó quá kém cỏi, chẳng những không đề phòng gì cả mà còn ở trạm canh gác ngáy pho pho. Em gần như chẳng phí chút công sức nào đã lên vào dô tường tận.”
Diệp Huyền Tâm nói "Đoán được!”
"Những năm gần đây bọn họ không ngừng quấy rầy biên cảnh của chúng ta, chúng ta lại không thể đánh trả.”
“Đại khái là bọn họ cho rằng chúng ta e sợ nên mới không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phong-van/2272509/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.