Lăng Khôi không hỏi thêm câu nào nữa mà tự mình uống trà. Một lúc sau, anh đứng dậy, đứng trước cửa sổ và nhìn mặt nước hồ Bạch Thúy.
Trên hồ Bạch Thúy, có người đang đi bè và có chim chóc đang bay lượn.
“Những gì tôi nói đều là sự thật, hoàn toàn không có một câu nào dối trá”, Tôn Bác lại nói.
“Ông về đi, gửi cho tôi tập hồ sơ lúc đó nhanh nhất có thể”, Lăng Khôi uống nốt ngụm trà cuối cùng rồi đứng dậy rời đi: “Xin hãy giữ bí mật về thân phận của tôi. Hôm nay tôi không hề đến hồ Bạch Thúy”.
Rời khỏi Cổ Trà Mã Đạo, Lăng Khôi một mình đi dạo trong hồ Bạch Thúy, chậm rãi đi dọc theo hồ nước khổng lồ.
"Không ngờ chuyện này lại phức tạp như vậy. Trước đây mình đã đánh giá thấp chuyện này”, Lăng Khôi cau mày: "Mình đã ở thành phố Trung Hải được ba năm rồi mà vẫn có những chuyện khiến mình phải đau đầu. Người đứng sau chuyện này thật không hề đơn giản. Bày trò hoàn hảo không kẽ hở như vậy thật là bạo tay. Chỉ là bạo tay như vậy chỉ để đối phó với một cô gái trẻ mới thành niên quả thực là không cần thiết”.
Bạo tay như vậy dường như không phải chỉ đơn giản là để đối phó với một cô gái nhỏ.
Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì?
Mượn chuyện này để hủy hoại cả nhà Dương Nguyệt?
Khiến cho gia đình của Dương Nguyệt từ đó trở đi sống không bằng loài chó lợn?
Điều mà Lăng Khôi lo lắng nhất là, đối phương làm điều này không chỉ đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975367/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.