Giang Thanh Hải nói: "Lần trước cậu đến tìm tôi, muốn tôi đứng ra chống lại Tống Bác Văn. Tôi đã làm theo lời của cậu, hơn nữa còn bị bãi chức, còn cậu thì sắp tiếp quản nhà họ Đường nên cần đến tôi”.
“Ông nói cũng tường tận lắm”, Lăng Khôi mỉm cười, Giang Thanh Hải này quả thực rất thú vị.
Giang Thanh Hải nói: "Khi nói chuyện với cậu Lăng, tôi không bao giờ giấu giếm. Hơn nữa tôi cũng cho rằng cậu ghét nhất loại người ăn nói ngọt xớt”.
Lăng Khôi nói: "Nếu đã như vậy thì tôi cũng nói rõ luôn. Sau bốn ngày nữa tôi sẽ làm lễ đưa ma cho ông cụ Đường và tiếp quản nhà họ Đường. Chuyện này đích thực là tôi cần ông giúp”.
Giang Thanh Hải nói: "Cậu muốn tôi làm gì?”
Lăng Khôi duỗi hai ngón tay ra: "Thứ nhất, tôi muốn ông chi một khoản tiền cực lớn, kết hợp với nhà họ Trần, thâu tóm toàn bộ tài sản của nhà họ Hàn”.
Trần Lâm nắm chặt tay.
Sao Lăng Khôi có thể nói một chuyện lớn như vậy một cách thản nhiên đến vậy?
Giang Thanh Hải kiên quyết nói: "Thôn tính tài sản của nhà họ Hàn đối với nhà họ Giang tôi mà nói chỉ như hạt cát trong sa mạc, không thành vấn đề”.
Trần Lâm đã rất sốc khi nghe thấy Giang Thanh Hải nói như vậy.
Chuyện mà tập đoàn Trần Thị dốc hết sức cũng không làm được, đối với Giang Thanh Hải mà nói lại dễ như trở bàn tay. Chỉ dựa vào sự bình tĩnh và chắc chắn này đã khiến Trần Lâm tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với thực lực của nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975378/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.