Ngay sau khi Trần Lâm đưa Lăng Khôi trở lại nhà hàng Á Vận thì Lăng Khôi nhận được một cuộc gọi từ Tô Duệ Hân.
Tô Duệ Hân chủ động gọi điện thoại cho anh ư? Chuyện lạ đấy nhỉ!
Lăng Khôi vội vàng nhấn nút trả lời: "Vợ à, em nhớ anh sao?”
"Đừng dẻo miệng nữa, anh đang ở đâu? Tôi mời anh ăn tối”, giọng nói của Tô Duệ Hân rất bình tĩnh. Nghe Lăng Khôi gọi mình là vợ, cô cũng không còn thấy ác cảm nữa. Nếu là trước đây, chắc chắn Tô Duệ Hân sẽ phát điên lên.
"Đêm hôm rồi ăn bữa tối gì nữa chứ? Chúng ta làm một bữa tối dưới ánh nến ở nhà chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”, câu nói này của Lăng Khôi khiến trong điện thoại trầm lại một hồi lâu.
"Anh có đến không để tôi gọi món luôn, đừng lần khần nữa”.
"Đến, đương nhiên là đến rồi. Vợ mời ăn cơm sao anh có thể không tới được chứ”, Lăng Khôi lập tức nghe theo ngay.
Ở lối vào của chung cư Garden.
Khi Lăng Khôi lái con xe máy cũ đến đây thì trời đã khuya.
Chần chừ hồi lâu vẫn không thấy Tô Duệ Hân đi ra, Lăng Khôi liền dựa vào quầy bảo vệ, lấy ra một điếu thuốc châm lửa, chậm rãi hít vào.
"Này người anh em, cậu có phải là cậu con rể Lăng Khôi của nhà họ Tô không?”, nhân viên bảo vệ đột nhiên mở cửa và đưa cho Lăng Khôi một điếu thuốc.
Lăng Khôi tò mò: "Anh biết tôi à?”
Mặc dù Lăng Khôi biết tiếng xấu của mình ở bên ngoài, nhưng cũng không hề ngờ rằng ngay cả một nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975380/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.