Đường Lâm phá vỡ sự im lặng nói: “Theo lý mà nói, trước khi lâm chung nếu anh cả lập một bản di chúc thì tôi không thể nói gì hơn. Nhưng chuyện này có liên quan đến sống chết của nhà họ Đường chúng ta. Chuyện sống chết này mà lại giao cho một người ngoài không liên quan được sao? Người đã chết, người sống vẫn phải sống, tương lai nhà họ Đường chúng ta phải do người nhà họ Đường làm chủ”.
Đường Xuyên Bách lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, tương lai sống chết của nhà họ Đường phải do chúng ta làm chủ”.
Có Đường Lâm và Đường Xuyên Bách mở màn, tất cả mọi người đều lên tiếng hưởng ứng.
Hai người Đường Thục Thanh và Đường Xuyên Thủy rõ ràng yếu thế hơn, khó mà chống đỡ được.
Lúc này Lăng Khôi vẫn đang dùng bữa.
Lục Hải Siêu cung kính đứng bên cạnh Lăng Khôi, không nói một lời.
Lăng Khôi ăn xong, lấy giấy ăn lau dầu mỡ dính bên khóe miệng rồi mới đứng lên.
“Cảm ơn cô, Đường Thục Thanh”, Lăng Khôi vỗ vai Đường Thục Thanh, sau đó nói với Đường Xuyên Thủy: “Chú Thủy, cảm ơn chú. Ông cụ Đường đã đúng đắn khi chọn hai người làm nhân chứng cho di nguyện cuối cùng”.
Đường Thục Thanh cắn răng nói: “Lăng Khôi, xin lỗi anh, tôi không thể làm gì hơn với sự nhờ vả của ông nội, thực lực của tôi nhỏ bé quá”.
Lăng Khôi lắc đầu: “Cô đã làm rất tốt rồi, nhưng có một chuyện cô không biết, đó là cô có đưa thêm nhiều chứng cứ ra thì bọn họ cũng sẽ giả điếc giả mù, vô ích thôi. Việc nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975415/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.