Đường Lâm đã ở giữa sân đợi sẵn để đọ sức với Lăng Khôi.
Cụ ta đứng sừng sững mạnh mẽ, rất có phong thái của một đại sư.
Lục Hải Siêu đứng bên cạnh nhìn thấy tư thái này của cụ ta, không khỏi lộ ra vẻ mặt lo lắng: “Cậu Lăng, Đường Lâm này phong thái hơn người, khí thế mạnh mẽ, quả thực là đại sư võ thuật. Ông ta có rất nhiều thành tựu lớn trong giới võ thuật, tôi thấy hay là chúng ta nghĩ cách khác xem sao?”
“Sao thế? Sợ tôi thua à?”, Lăng Khôi hỏi ngược lại một câu.
Lục Hải Siêu nói: “Không phải như vậy, chỉ là tôi cảm thấy cậu Lăng là một người tài giỏi, không đáng phải động tay động chân với loại người sắp sửa gần đất xa trời như này. Dù cậu Lăng không ra tay thì cũng chưa hẳn không thể quản lý nhà họ Đường”.
Lăng Khôi lắc đầu: “Lục Hải Siêu, ông sai rồi. Nhà họ Đường không giống với những gia tộc khác. Ngành vận tải đặc biệt phụ thuộc vào sự bảo hộ và hộ tống của lực chiến đấu. Nhà họ Đường bên ngoài coi trọng kinh doanh nhưng thực chất lại coi trọng võ lực. Mỗi một người nhà họ Đường đều có sự kính trọng và ngưỡng mộ cường giả xuất phát từ trong linh hồn. Muốn nắm giữ nhà họ Đường thì dùng quyền thế hay tiền bạc thôi vẫn không đủ, nhất định phải đánh bại vị thần bảo hộ cao nhất trong lòng bọn họ thì bọn họ mới quy phục tôi”.
Lục Hải Siêu chấn động: “Cậu Lăng quả là nhìn xa trông rộng, do tầm nhìn của Lục Hải Siêu tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975416/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.