Lăng Khôi nhổ nước bọt xuống đất, lại đứng thẳng tắp như cũ: “Tiếp đi”.
Cuối cùng, Lăng Khôi cũng đã sôi máu.
Ba năm nay, đây là lần đầu có người kích thích được nhiệt huyết trong người anh.
Gân cốt, bắp thịt, khí huyết đã lâu không dùng đến đều bắt đầu trở nên linh hoạt.
“Ban nãy tôi chỉ thử chút thôi, vẫn chưa thật sự dùng lực. Đòn thứ hai sẽ không đơn giản như thế nữa đâu”, Đường Lâm nghiến răng hét lớn, lại bắt đầu tấn công.
Lần tấn công này, cụ ta dùng mười lăm bước tăng tốc, mỗi bước giẫm lên mặt đất đều để lại vết hõm sâu hơn lần trước.
Sau khi tăng tốc, khí thế cũng mạnh hơn, khoảnh khắc tung cú đấm ra, không khí cũng phát ra một tiếng kêu sắc lẹm đinh tai nhức óc.
Giống như âm thanh cây roi quất vào khoảng không khiến cho không khí bị dồn nén lại tạo thành.
Uy thế mạnh mẽ khiến cho người ta khiếp sợ.
Mọi người xung quanh thấy vậy đều hít sâu một hơi.
Thủ đoạn ngang tàng như vậy, dù có là một con voi lớn cũng sẽ bị đánh bay chỉ trong nháy mắt. Dù có là một khối đá dày cả mấy mét phía trước cũng sẽ bị đánh cho nát vụn.
Ai có thể chống đỡ được đây?
Lăng Khôi sao?
Không thể nào.
Đường Xuyên Bách kích động nói: “Lần này chú hai mới ra tay thật. Uy lực cường bạo như thế khéo phải gấp đôi so với ban nãy. Thằng nhóc Lăng Khôi này căn bản không thể chống đỡ nổi đâu”.
Đường Xuyên Hà nói: “Lần này chú hai thật sự nghiêm túc rồi, ngoại kình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975417/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.