Bà cụ Tô nói: “Đương nhiên là bà không giận việc này. Việc khiến bà tức giận là tên Lăng Khôi kia, không ngờ Lăng Khôi lại là con riêng của Mã Đằng, thật đáng tiếc!”
Nói đến đây, bà cụ Tô tỏ vẻ đau lòng: “Nếu bà sớm biết thân phận của nó thì bà sẽ không đối xử với nó như vậy, càng không đuổi gia đình Tô Duệ Hân ra khỏi gia tộc. Đây đúng là mất mát lớn của nhà họ Tô chúng ta”.
Sắc mặt Tô Thần rất khó coi.
Bà cụ Tô nói Tiếp: “Nếu Lăng Khôi còn là người của nhà họ Tô, thì chuyện nhà họ Tô đặt chân vào Công đoàn Trung Hải, chẳng phải chỉ cần Lăng Khôi nói một câu với Mã Đằng thôi sao. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ bỏ lỡ cơ hội tốt, mà ngược lại còn đắc tội với người ta”.
Tô Thần tức giận nói: “Bà nội, chuyện này không trách bà được. Muốn trách thì trách ông nội trước khi chết đã không nói thân phận của Lăng Khôi cho chúng ta biết. Lăng Khôi ăn bám ở nhà họ Tô chúng ta ba năm nay, vậy mà không để lộ chút tin tức nào, giấu kỹ như vậy thì ai mà ngờ được chứ”.
Lúc này, Hàn Đông cũng an ủi: “Tô Thần nói đúng, mọi chuyện đã xảy ra rồi, giờ tự trách cũng vô dụng. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là chúng ta phải nghĩ cách xoay chuyển tình thế”.
“Xoay chuyển thế nào?”, bà cụ Tô nhíu mày, tò mò.
Hàn Đông nói: “Tôi nghĩ Tô Duệ Hân vẫn một lòng với nhà họ Tô chúng ta. Dù sao dòng máu nhà họ Tô vẫn chảy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975441/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.