Khi một người phụ nữ cho rằng đàn ông bắt nạt cô ấy.
Thì nói lý lẽ có tác dụng sao?
Không có.
Đàn ông có thể giải thích rõ ràng sao?
Không luôn.
Lăng Khôi giải thích hồi lâu nhưng Tô Duệ Hân cũng không nghe lọt được chữ nào, cô chỉ ngồi một bên yên lặng nhìn Lăng Khôi sốt ruột vung tay vung chân giải thích cứ như con khỉ đang nhảy nhót linh hoạt.
Tô Duệ Hân thỉnh thoảng còn cười khúc khích vài tiếng.
Cuối cùng Lăng Khôi nhận ra có điều không ổn mới ngừng lại: “Trong mắt em, anh rất giống một con khỉ phải không?”
Tô Duệ Hân không nhịn cười được nữa, che miệng bật cười thành tiếng: “Cuối cùng anh cũng phát hiện ra rồi”.
Lăng Khôi bất lực nhìn cô.
Tô Duệ Hân mím môi cười nói: “Được rồi, anh có phải là con riêng của Mã Đằng hay không cũng không sao, tôi gọi anh đến chỉ muốn nói với anh rằng mong anh hãy thành thật trước mặt tôi, tôi sẽ không vì anh là con riêng của Mã Đằng mà đối xử tệ với anh, càng đừng nghĩ tôi sẽ lợi dụng vật chất và quyền thế của anh”.
Dứt lời, Tô Duệ Hân đứng dậy, bước đến cạnh máy cafe cẩn thận pha một tách cafe thơm ngon.
Lăng Khôi đứng phía sau im lặng nhìn cô gái này, trong đầu cứ văng vẳng những lời cô vừa nói.
Lăng Khôi cảm nhận rõ ràng trải qua tai nạn lần này, dường như Tô Duệ Hân có gì đó thay đổi hoàn toàn.
Cách nói chuyện, tầm nhìn của cô là thứ mà rất nhiều phụ nữ không thể với tới được.
Lăng Khôi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975442/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.