Lăng Khôi lắc đầu nói: “Tôi không cần cô đối xử tốt với tôi, vợ tôi đối tốt với tôi là được rồi”.
Ngô Giai Giai thật sự cạn lời: “Nếu anh không làm thêm một phần thì thôi vậy”.
Ngô Giai Giai cất bước xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng Ngô Giai Giai, Lăng Khôi lắc đầu: “Mặc dù bình thường Ngô Giai Giai này rất nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng khi tức giận cũng dễ thương đấy”.
Mấy ngày sau đó, Lăng Khôi đều đúng giờ đem bữa trưa và bữa tối đến cho Tô Duệ Hân, lượng thức ăn vừa đủ, thỏa mãn mong muốn ké cơm của Ngô Giai Giai.
Những lúc khác Lăng Khôi không đi làm, có thời gian thì sẽ đến thăm gia đình Dương Nguyệt.
Đến chiều tối ngày hôm nay, Lăng Khôi đang nấu cơm ở nhà hàng Á Vận.
Lâm Vân vội vã chạy đến cạnh Lăng Khôi nói: “Anh Lăng, xảy ra chuyện lớn rồi”.
Lăng Khôi mặc tạp dề, tay đang cầm thìa nấu món bắp cải xào thịt, nói: “Sao thế?”
Lân Vân nói: “Đường Lâm đang ở bên ngoài nói muốn gặp anh”.
Lăng Khôi cũng không hề ngạc nhiên mấy với chuyện này.
Nhà họ Đường muốn chống cự, đương nhiên sẽ chủ động đến tìm anh.
Lăng Khôi khẽ nói: “Ông ta có nói có chuyện gì không?”
Lâm Vân lắc đầu: “Không ạ, chỉ nói là muốn gặp anh thôi”.
Lăng Khôi không nói gì nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục nấu thức ăn.
Lâm Vân đợi một lát rồi lại nói tiếp: “Anh Lăng, anh có đi gặp ông ta không?”
Lăng Khôi xào xong món thịt rồi cẩn thận cho bốn món xào, một món canh vào cặp lồng giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975443/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.