Mặt Mã Đằng và Giang Thanh Hải không đổi sắc, cũng lần lượt đi theo Lăng Khôi.
Những người còn lại cũng đi vào trong.
Đường Thục Thanh và Đường Xuyên Thủy bất lực. Cả quãng đường, Đường Thục Thanh luôn nghĩ cách để thuyết phục Lăng Khôi rời khỏi đây, nhưng Lăng Khôi đều phớt lờ hết tất cả.
Bước chân anh vững chắc đi về phía trước.
Cuối cùng anh đến bên hồ, men theo cây cầu đá trên mặt nước, bước vào tòa nhà giữa hồ.
“Lăng Khôi tôi đến rồi đây”.
Lúc Lăng Khôi bước vào, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người, hờ hững nói.
Tất cả mọi người chết lặng.
Ánh mắt đều đổ dồn về phía Lăng Khôi.
Cậu ta dám đến thật sao?
Còn chỉ dẫn theo có vài người?
Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Một lúc sau, Đường Xuyên Bách phá vỡ sự im lặng, nói: “Cậu Lăng đến thật đúng lúc, mời ngồi”.
Đường Xuyên Bách tỏ vẻ khách sáo, bảo Đường Thục Hạo rót trà cho Lăng Khôi.
Lăng Khôi nhấp một ngụm trà, lặng lẽ liếc nhìn mấy nhân vật lớn đang có mặt ở đó.
Lúc trước Lăng Khôi đã từng gặp Tôn Lộc và Diệp Hùng nên không có gì ngạc nhiên, nhưng khi ánh mắt lướt qua bà cụ Tư thì dừng lại.
Bà cụ Tư đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng trông như một người phụ nữ trung niên bốn mươi, có khí chất như một con thú dữ.
Lăng Khôi khẽ nói: “Vị này chính là bà cụ Tư, đại sư võ thuật của nhà họ Tống sao?”
Bà cụ Tư nhìn Lăng Khôi, không hề nể mặt nói: “Đúng vậy”.
Lăng Khôi gật đầu: “Tốt lắm, Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975450/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.