Âm thanh không lớn, nhưng lọt vào tai mọi người rất rõ ràng.
Chắc như đinh đóng cột.
Rầm!
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lăng Khôi.
Mọi người dường như nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Lăng Khôi từ chối sao?
Đây chẳng phải là tự tìm đường chết à?
Ba vị đại sư, cộng thêm Tống Bác Văn và ba ông lớn nhà họ Đường đều có mặt ở đây. Cho dù Lăng Khôi từng đánh bại Đường Lâm thì cũng không thể là đối thủ của ba vị đại sư được nhỉ?
Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc, tràn ngập khí thế chém giết.
Đường Xuyên Bách bật cười khinh bỉ: “Cậu từ chối ư? Tôi không nghe nhầm chứ?”
Lăng Khôi nói: “Đáp án của tôi là từ chối”.
Nụ cười trên mặt Đường Xuyên Bách dần biến mất, từ từ chuyển sang vẻ mặt lạnh lùng: “Nhà họ Đường tôi nể mặt cậu, muốn cho cậu một con đường sống, nhưng cậu lại muốn chết. Vậy thì đừng trách nhà họ Đường vô tình”.
Nói xong, Đường Xuyên Bách quay đầu, cúi người trước Đường Lâm: “Chú hai, chuyện tiếp theo, mong chú hãy ra mặt giải quyết”.
Đường Lâm gật đầu, nói với Tôn Lộc: “Thầy à, tên Lăng Khôi này thật kiêu ngạo, sống chết cũng không chịu từ bỏ việc quản lý nhà họ Đường, mời thầy ra tay giải quyết”.
Lúc này, cuối cùng Đường Lâm cũng đã lộ bộ mặt thật, mời đại sư võ thuật ra mặt cho nhà họ Đường.
Tôn Lộc ngồi trên cao, liếc nhìn Lăng Khôi, thưởng thức hớp rượu: “Chỉ là một thằng nhãi thôi mà, còn cần tôi ra tay sao?”
Nói xong, Tôn Lộc chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975451/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.