Một đại sư võ thuật mà lại bị Lăng Khôi đánh tàn phế như bổ dưa thế kia.
Im lặng!
Hiện trường lặng ngắt như tờ.
Đến nỗi có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở của nhau.
Một lúc lâu sau, mọi người mới hoàn hồn lại.
“Chuyện này sao có thể chứ? Diệp Hùng là đại sư võ thuật nổi tiếng đã lâu, đại sư vang danh ra nước ngoài, thế mà lại thua dưới tay Lăng Khôi ư?”
“Từ đầu đến giờ Lăng Khôi chỉ tấn công bằng mấy đòn đơn giản, Diệp Hùng đã bị đánh cho tàn phế rồi à? Sao tôi cứ thấy như một người lớn đánh một đứa con nít ba tuổi vậy nhỉ? Diệp Hùng là đại sư võ thuật tung hoành trong giới võ thuật thật sao? Giờ tôi thấy nghi ngờ danh tiếng của ông ta rồi đấy”.
…
Mọi người không thể không nghi ngờ nhận thức của mình.
Sao đại sư võ thuật lại dễ bị đánh gục như thế?
Đường Lâm hoảng sợ hít sâu một hơi: “Chuyện gì thế này? Thầy à, sao đại sư Diệp Hùng lại không thể phản đòn thế? Chẳng phải chiêu thức Tam Thức Cầm Long của ông ta là tuyệt chiêu nổi tiếng sao? Từng đại sát khắp nơi trong giới võ thuật cơ mà?”
Đường Thục Hạo, Đường Xuyên Bách, Đường Xuyên Hà đều trố mắt nhìn.
Đáng sợ quá!
Tôn Lộc nuốt nước bọt: “Không cần nghi ngờ, em không nhìn lầm đâu, Diệp Hùng đúng là đại sư võ thuật. Vừa nãy vì sức chiến đấu của hai bên không cùng một đẳng cấp, nên Diệp Hùng mới thua triệt để như thế”.
“Không cùng một cấp bậc? Ông có nói hơi quá rồi không?”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975488/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.