Quần áo trên người Tôn Lộc không cánh mà bay.
Ngọn gió sắc bén như dao cắt.
Ai cũng biết Tôn Lộc – một trong năm đại sư của Trung Hải đang chuẩn bị ra tay rồi.
Mọi người đều không dám chớp mắt.
Trước đây, sự hiểu biết của họ về Tôn Lộc chỉ giới hạn ở tin đồn và tin tức. Hôm nay, được tận mắt chứng kiến vị đại sư trong truyền thuyết ra tay, tất cả mọi người đều nín thở.
Vô cùng mong chờ.
Lăng Khôi nhìn Tôn Lộc: “Ông không phải đối thủ của tôi. Đừng làm mất thời gian của tôi nữa, bảo bà cụ Tư kia cùng lên đi”.
Mọi người sững sờ.
Cằm như muốn rớt khỏi hàm.
Đại sư Tôn Lộc đánh với cậu đã là nể mặt cậu lắm rồi.
Vậy mà cậu còn chê chưa đủ, muốn cả bà cụ Tư cùng lên?
Thật quá ngông cuồng!
Mặt Tôn Lộc đỏ bừng: “Lăng Khôi, cậu đang khinh thường tôi sao?”
Lăng Khôi nói: “Khinh thường? Ông không đáng để tôi khinh thường. Tôi chỉ không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian với các người thôi”.
“Thật hỗn láo, quỳ xuống cho tôi!”
Tôn Lộc hét lên một tiếng, cả người bật nhảy lên.
Cụ ta nhảy cao hàng chục mét, đến trước mặt Lăng Khôi, tung một cú đấm mạnh mẽ xuống.
Như mãnh hổ vồ sói, như giải ngân hà sắp rớt xuống tới nơi.
Quyền phong lan rộng vài mét.
Uy thế mạnh hơn nhiều so với Diệp Hùng.
Đường Lâm không nhịn được nữa, hét lớn: “Hay lắm, đúng là thầy của em, thực lực đã mạnh hơn trước nhiều. Lăng Khôi nhất định không thể phản kháng”.
Đường Xuyên Bách cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975490/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.