Đến giờ phút này.
Mọi người ở đây đều không dám khinh thường Lăng Khôi nữa.
Nhất cử nhất động của Lăng Khôi đều ảnh hưởng tới tâm trạng của tất cả mọi người.
Không phải bọn họ cố tình chú ý tới Lăng Khôi, mà là thực lực anh thể hiện, sức mạnh anh sở hữu đều đã khiến họ không dám coi nhẹ.
Diệp Hùng bị thương nặng, lúc này vẫn nằm bất động trên mặt đất.
Cơ thể của ông ta vẫn đang chảy máu, không hề được chữa trị.
Lăng Khôi không nói tha cho ông ta nên ông ta cũng không dám đứng dậy, càng không dám rời đi. Chỉ có thể nằm trên vũng máu, nhìn Lăng Khôi với ánh mắt cầu xin.
Còn đại sư Tôn Lộc - người mà mọi người lấy làm kiêu ngạo, xem như thần linh cũng chỉ như một con chó giữ nhà quỳ ở ngoài đình nghỉ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Hai vị đại sư đều bị Lăng Khôi dễ dàng đánh bại như đang cắt rau bổ dưa.
Ai dám khinh thường Lăng Khôi nữa đây?
Trên dưới nhà họ Đường, người nào người nấy đều vô cùng bái phục, sợ hãi đến mức sởn tóc gáy.
Lúc này ba ông lớn của nhà họ Đường đều trợn mắt há mồm, vô cùng kinh ngạc.
Đường Xuyên Hà liếc nhìn Tống Bác Văn đang đứng bên cạnh, lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói: "Ông Tống, bây giờ đại sư Diệp Hùng và đại sư Tôn Lộc đều đã bị Lăng Khôi đánh bại. Nhà họ Đường chúng tôi đã hết chi viện rồi, hiện chỉ còn lại nhà họ Tống các ông thôi”.
Tống Bác Văn yên lặng không lên tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975492/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.