Tô Duệ Hân là người không dễ xúc động.
Mấy năm nay người theo đuổi cô rất nhiều. Trong đó, cậu ấm ưu tú cũng vô số, nhưng Tô Duệ Hân lại chưa từng bị rung động.
Những ngày tháng trước đây, Tô Duệ Hân vẫn một mình chịu đựng tổn thương và sự dày vò từ nhà họ Tô, đau đớn không kể xiết.
Nhưng cô đã trải qua một cách kiên cường.
Bất kể là phương diện nào cô cũng là cô gái mạnh mẽ.
Tính cách này đã vượt qua hầu hết các cô gái khác.
Một người chịu quá nhiều vết thương thì nội tâm cô ấy sẽ ngày càng kiên định.
Nhưng vào giờ phút này, Tô Duệ Hân lại ôm chặt Lăng Khôi khóc sướt mướt.
Đặc biệt là câu nói mà cô lặp lại “Đừng rời xa em” càng khiến Lăng Khôi đau lòng hơn.
Lăng Khôi nhẫn nhịn không nói một lời.
Qua hồi lâu, Tô Duệ Hân mới bình tĩnh lại đôi chút. Lăng Khôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô và nói: “Vợ à, đừng khóc nữa. Khóc trôi hết lớp trang điểm thì hết đẹp rồi”.
Tô Duệ Hân bật cười: “Tới lúc nào rồi anh còn ba hoa với em nữa”.
“Người đẹp, Lăng Khôi bị bệnh gì thế?”, Tô Duệ Hân lau nước mắt, đứng dậy nói: “Cô nói tôi biết đi. Tôi sẽ đi tìm bác sĩ giỏi nhất, chắc chắn sẽ có cách”.
Lúc hỏi câu này, Tô Duệ Hân run rẩy trong lòng.
Thấy Lăng Khôi tiều tụy như này, cô đoán Lăng Khôi có thể bị ung thư hay bệnh nguy hiểm gì đó.
Nhưng cô không chọn né tránh mà hỏi thẳng.
Cuối cùng cô chọn đối mặt.
Người đẹp nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975500/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.