Huyết Vũ lẳng lặng đứng sau lưng Lăng Khôi, nhìn vô số bức tượng điêu khắc trước mặt, nước mắt ướt nhòe khóe mi.
Lặng Khôi gắng gượng chống vào xe lăn đứng dậy, cúi người thật sâu trước năm mươi nghìn bức tượng Long Nha: “Các anh em, thật xin lỗi, Lăng Khôi tôi cuối cùng vẫn chẳng có cách nào minh oan cho mọi người. Lúc xuống dưới hoàng tuyền, tôi sẽ sám hối với mọi người”.
Lăng Khôi bỗng cúi gập người.
Một người cứng rắn mạnh mẽ như Huyết Vũ cũng không kìm nén được cảm xúc mà rơi nước mắt.
…
Sau đó ở một phòng bệnh nơi hoang vắng.
Huyết Vũ đẩy Lăng Khôi đến trước cửa phòng phẫu thuật.
Đứng trước cửa phòng phẫu thuật là sáu bác sĩ mặc áo blouse, người đứng đầu là một bác sĩ đã có tuổi, khoảng sáu mươi. Tuy có vẻ cao tuổi nhưng vẫn tràn đầy sự minh mẫn, tinh tường. Huyết Vũ nói: “Anh Lăng, đây là bác sĩ có tay nghề nổi tiếng cả nước, tên là Trương Trọng. Vốn dĩ ông ấy đã lui về ở ẩn, không làm phẫu thuật nữa. tôi phải trả một cái giá rất đắt mới mời được ông ấy trở lại thực hiện ca phẫu thuật này đó, có ông ấy tham gia, ca phẫu thuật của anh mới có hai mươi phần trăm cơ hội thành công, đổi lại là người khác, tỷ lệ tử vong của anh sẽ là một trăm phần trăm”.
“Bác sĩ Trương Trọng, làm phiền ông rồi”, Lăng Khôi khẽ mỉm cười gật đầu.
Trương Trọng đứng yên bất động, cũng không tỏ thái độ gì.
Lăng Khôi chống xe lăn đứng dậy, quay đầu nhìn Huyết Vũ: “Huyết Vũ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975502/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.