Tống Bác Văn ngạc nhiên: “Bà nói rằng cậu Lăng có cơ hội trở thành tông sư võ thuật sao?”
Bà cụ Tư gật đầu: “Tôi rất hiểu năm vị đại sư của Trung Hải, lúc bọn họ trở thành đại sư võ thuật, người trẻ nhất cũng đã ngoài bốn mươi tuổi mới đạt được thành tựu này. Thế nhưng Lăng Khôi mới hai mươi lăm tuổi đã là đại sư võ thuật hàng đầu rồi. Tương lai cậu ấy trở thành tông sư võ thuật cũng chẳng có gì kỳ lạ cả”.
Tống Bác Văn hít sâu một hơi, nói: “Nếu như trở thành tông sư võ thuật, vậy thì địa vị và sức nặng của cậu Lăng sẽ hoàn toàn khác xưa. Giới võ thuật Trung Hải chắc chắn sẽ loạn mất thôi. Vậy thì chuyện thứ hai là gì vậy?”
Bà cụ Tư nói: “Chuyện thứ hai là lần này cậu Lăng đã đánh trọng thương Diệp Hùng, mặc dù thể hiện được tài năng xuất chúng, tuy nhiên cũng ẩn chứa nhiều tai hoạ ngầm cho tương lai của Trung Hải”.
Tống Bác Văn nói: “Bà đang lo lắng về sư phụ Lam Ngạo Thiên của Diệp Hùng sao?”
Bà cụ Tư nói: “Đúng, ban đầu khi Lam Ngạo Thiên trở thành tông sư võ thuật đã tranh chấp vùng đất Trung Hải với Trung Hải Vương. Cuối cùng lại thua Trung Hải Vương sát nút. Từ đó Lam Ngạo Thiên lẩn trốn ra nước ngoài, gây dựng được danh tiếng rất lớn ở hải ngoại, thực lực cũng tốt hơn khi trước. Nghe nói Lam Ngạo Thiên chỉ biết bao che khuyết điểm của bản thân. Cậu Lăng một tay đánh chết Trần Vũ Anh, một tay đàn áp đại sư Diệp Hùng. Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975507/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.