Lại nói về Tô Duệ Hân đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Lăng Khôi mấy ngày nay.
Nhưng vẫn không tìm được.
Đến cuối cùng, cả người Tô Duệ Hân gần như sụp đổ.
Ngô Giai Giai vô cùng lo lắng, vẫn luôn bầu bạn bên cạnh Tô Duệ Hân.
Dù là như vậy, Tô Duệ Hân vẫn nằm bò trong phòng làm việc, không ăn không ngủ suốt ba ngày ba đêm. Ngô Giai Giai có nói gì cô cũng không chịu nghe, cứ như một người điếc vậy.
Ngô Giai Giai thật sự rất lo lắng: “Duệ Hân, cậu đừng làm khổ bản thân như vậy nữa. Có lẽ Lăng Khôi vẫn rất tốt, chỉ là không muốn để cậu thấy mà thôi. Cậu tuyệt đối không được suy nghĩ bậy bạ”.
Tô Duệ Hân vẫn cứ nằm trên bàn không nhúc nhích.
Ngô Giai Giai thử đủ mọi cách cũng không thấy Tô Duệ Hân có bất cứ động tĩnh gì, cuối cùng đành tuyệt vọng ngồi bên cạnh cô, không ngừng giậm chân: “Cậu nói xem cậu cũng thật là, trước đây cậu phớt lờ Lăng Khôi, mình còn tưởng là cậu không để ý Lăng Khôi, nhưng ai mà ngờ được Lăng Khôi bị bệnh nặng, cậu liền nổi điên như thế này. Cậu như vậy làm mình hoảng sợ lắm”.
Tô Duệ Hân vẫn không nói một lời.
Lúc này, Tô Ba vội vàng chạy vào từ bên ngoài: “Có người tới, cô ta nói muốn tìm sếp Tô”.
Ngô Giai Giai mắng: “Bảo cô ta đi đi, bây giờ Duệ Hân đang suy sụp lắm rồi, không muốn gặp ai hết”.
Tô Ba nói: “Cô ta nói muốn dẫn sếp Tô đến gặp Lăng Khôi”.
“Lừa đảo, người này nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975508/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.