Tô Duệ Hân nằm gục trên mặt đất khóc nghẹn ngào, lòng đau như cắt.
Bởi vậy mà Tô Duệ Hân bị ốm nặng một trận, cơ thể vô cùng tiều tụy. Khi vào viện để thăm cô, Chu Lam cảm thấy tan nát cõi lòng.
"Con gái, sao lại thành ra nông nỗi này?", Chu Lam nhìn mà thấy không đành lòng.
Tô Duệ Hân nhào vào trong lòng Chu Lam, đau khổ bật khóc: "Mẹ, có thể là Lăng Khôi đã chết rồi, con thích anh ấy, con thật sự rất thích anh ấy. Trước đây đều là do con quá lạnh nhạt, không để tâm tới anh ấy, còn coi thường, xa cách anh ấy. Đến tận bây giờ con mới biết mình đã yêu anh ấy sâu đậm rồi”,
"Mẹ, con không muốn bỏ lỡ Lăng Khôi”.
"Mẹ, con rất đau lòng, con rất muốn gặp lại Lăng Khôi”.
...
Nước mắt cứ rơi tí tách, khiến cho Chu Lam cũng rơi lệ: "Đứa con ngốc nghếch này, mặc dù mẹ không thích Lăng Khôi, nhưng chỉ cần con thích nó, con có thể dũng cảm yêu thì mẹ sẽ không ngăn cản con”.
Hai mẹ con ôm lấy nhau, khóc thút thít trong phòng bệnh.
Thoắt cái, nửa tháng đã trôi qua.
Tô Duệ Hân dẫn Chu Lam vào sống trong căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của nhà hàng Á Vận, sống trong căn phòng mà Lăng Khôi đã trang hoàng xong xuôi.
Nửa tháng gần đây cơ thể của Tô Duệ Hân không khỏe, cũng không tới bệnh viện làm việc.
Cả ngày cứ dùng nước mắt rửa mặt, thường xuyên ngẩn ngơ nhìn ảnh cưới trong phòng, cứ nhìn rồi nước mắt lại chảy dài.
Trong thời gian này, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975510/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.