Diệp Tử Văn thầm run rẩy, trong đầu bất giác cảm thấy ớn lạnh.
Người thanh niên này mới hai mươi lăm tuổi, làm sao có thể mạnh như vậy được chứ?
Ngay cả anh cả Diệp Tử Hùng cũng không làm được mà cậu ta chỉ cần ba chiêu đã làm được rồi sao?
Người máy số hai có thực lực tương đương với ngoại kình đỉnh cao mà lại bị Lăng Khôi đánh vỡ nát bằng ba chiêu. Vậy chẳng phải là thực lực của Lăng Khôi ít nhất cũng thuộc cảnh giới ngoại kình đỉnh cao, thậm chí còn có thể vượt qua cả ngoại kình đỉnh cao sao?
Vượt qua cảnh giới ngoại lực đỉnh cao?
Vậy là tông sư võ thuật rồi còn gì?
Diệp Tử Văn hít một hơi sâu, hoàn toàn không dám nghĩ tiếp.
Diệp Tử Văn cắn răng, cúi đầu, mặc dù không can tâm nhưng vẫn mở miệng nói: "Cậu Lăng, xin lỗi, lúc trước tôi có mắt như mù, nói chuyện không có phép tắc, mong cậu tha thứ”.
"Anh không đáng để tôi tha thứ. Tôi cũng không cần tha thứ cho anh”, Lăng Khôi nói chuyện không hề khách khí: "Hôm nay tôi phải rời khỏi nhà họ Diệp rồi. Người tôi muốn cảm ơn là ông Diệp, không phải anh”.
Nói xong Lăng Khôi liền đi mất.
Diệp Tử Khanh muốn đuổi theo, nhưng Lăng Khôi đi rất nhanh, cô ta không đuổi kịp.
Diệp Tử Khanh quay về bên cạnh Diệp Tử Văn, không vui nói: "Anh hai, anh quá tự cao rồi. Bây giờ không phải bị vả vào mặt rồi sao?"
Diệp Tử Văn hơi xấu hổ: "Anh cũng không ngờ được rằng, Lăng Khôi lại ẩn giấu thực lực đáng sợ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975529/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.