Ông Diệp nói: "Cậu yên tâm đi. Đây cũng không phải là bí mật quá lớn. Trước kia tôi có cơ duyên có được hai quyển võ cổ bí thuật, một quyển là Hình Ý Quyền, một quyển là bí thuật cổ trên tay cậu. Năng lực của tôi có hạn, lúc đó chỉ có thể luyện thành Hình Ý Quyền. Còn quyển bí thuật cổ này, tôi cũng đã cố mấy chục năm rồi mà vẫn không lĩnh hội ra được điều gì. Sau này tôi cũng đưa nó cho Tần Phong, Tử Hùng với Văn Địch rồi mà bọn họ đều không có cái cơ duyên lĩnh hội được nó”.
Nói tới đây ông Diệp bất giác thở dài: "Cậu là một người tài có thể luyện đến ngoại kình đỉnh cao, tôi đưa cho cậu xem cũng là cho thành phố Trung Hải thêm một tia hy vọng. Mong cậu có thể có cơ duyên lĩnh hội được thấu đáo, tiến thêm một bước trong quá trình lột xác”.
"Nếu ông Diệp đã nói như vậy thì tôi cũng không khách khí nữa”.
Lăng Khôi cúi đầu xuống đọc.
Ngoài bìa viết mấy chứ - Xích Dương Cửu Thiên.
Ảnh minh họa là một mặt trời rất lớn màu đỏ son.
Ngoại trừ những thứ đó ra thì bìa sách chỉ còn lại một màu đen, mang theo mùi vị của năm tháng và sự xưa cũ.
Lăng Khôi hít một hơi dài, lật ra trang đầu tiên.
Chiêu thức thứ nhất: Mặt trời lặn.
Bên dưới là những bức tranh và động tác không có liên hệ gì với nhau, không có bất kỳ lời giải thích nào. Ai nhìn vào đây cũng đều cảm thấy đang xem chữ của người trên trời, hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975531/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.