Nghe bà cụ Tư nói vậy, trong lòng Lăng Khôi cảm thấy vô cùng chấn động.
Theo lý mà nói, Bách Gia Quyền là môn phái võ thuật được lưu truyền hàng trăm năm, đã bồi dưỡng được nhân vật đáng sợ giống như Diệp Vân Phong. Thực lực mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của người bình thường, đã đứng sừng sững ở một cấp bậc khác quan sát chúng sinh từ lâu.
Vậy mà lại chủ động đến đây chiêu mộ anh?
Anh có trọng lượng lớn đến vậy sao?
Anh ghê gớm đến vậy sao?
Lăng Khôi không khỏi nảy sinh cảm giác nghi ngờ.
Bà cụ Tư nhấp một ngụm trà nói: "Cậu Lăng, những điều kiện đãi ngộ này là tôi chủ động giành lấy cho cậu. Cậu Lăng à, cậu phải tranh thủ nắm bắt cơ hội cho thật tốt, hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai cuộc thi đấu võ thuật ở Tích Sơn sẽ bắt đầu, cậu cần phải mau chóng cho tôi câu trả lời”.
Nói xong, bà cụ Tư đứng dậy, khom lưng hành lễ nói: “Trước mười hai giờ đêm nay, tôi chờ điện thoại của cậu”.
Bà cụ Tư đưa cho Lăng Khôi một tờ giấy, trên đó viết số điện thoại của bà cụ Tư.
“Tôi xin phép đi trước! Đợi tin tốt lành của cậu”, bà cụ Tư chắp tay rời đi.
Tống Bác Văn đi theo sau nửa bước, nói một câu: "Cậu Lăng, tất cả những điều kiện đãi ngộ này đúng là bà cụ Tư giành lấy cho cậu. Nếu không, với danh tiếng bây giờ của cậu căn bản không lọt vào mắt Bách Gia Quyền. Cậu tự xem đó mà làm”.
Tống Bác Văn rời đi, trước khi đi ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975564/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.