Tiểu Thanh rất ngạc nhiên, cô ấy không ngờ khả năng tìm người của Huyết Vũ lại mạnh đến như vậy.
Tiểu Thanh tò mò nhìn Huyết Vũ rồi nói: “Hai người thật thú vị, cứ nhất định phải tìm gặp bằng được chị tôi. Có điều số hai người cũng thật may mắn, chị tôi đi du lịch hai tháng nay, vừa mới trở về được mấy ngày. Bây giờ tôi sẽ đưa hai người đến gặp chị ấy”.
Huyết Vũ nói: “Cảm ơn”.
Tiểu Thanh hờ hững đáp: “Hai người đừng cảm ơn quá sớm. Tôi chỉ đồng ý đưa hai người đi tìm chị tôi. Về phần chị tôi có muốn ra tay chữa bệnh cho anh hay không, còn phải xem tâm trạng của chị ấy”.
Lăng Khôi dựa vào ghế, lẩm bẩm: “Tâm trạng của chị cô thường không tốt sao?”
Tiểu Thanh nói: “Không phải là thường không tốt, mà là từ trước đến nay tâm trạng chị ấy chưa bao giờ tốt cả. Tôi nói cho anh biết, chị tôi lúc nào cũng vui buồn thất thường. Phút trước chị ấy còn nói cười với anh, phút sau đã muốn cầm dao chĩa vào người anh. Rất nhiều người đều sợ chị ấy”.
Lăng Khôi nói: “Cũng thú vị đấy”.
Tiểu Thanh nói: “Thú vị cái con khỉ. Một lát nữa thôi anh sẽ được biết sự đáng sợ của chị tôi. Hy vọng anh sẽ không hối hận”.
Lăng Khôi nói: “Nói không chừng tôi sẽ trở thành bạn tốt của chị cô”.
Tiểu Thanh lập tức phủ quyết: “Đúng là suy nghĩ viển vông! Chị tôi trước nay không có bạn bè. Ngay cả tôi cũng không được coi là bạn của chị tôi nữa là”.
“Cố tình tỏ ra thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975565/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.