Lăng Khôi chỉ cảm thấy mình đang phải đối diện với thiên quân vạn mã và dòng biển lạnh băng. Cơ thể đột nhiên bị đánh văng ra, vẫn còn chưa tiếp đất đã bị ngưng tụ thành băng.
Hoàn toàn bị băng trùm kín rồi.
“Thế này cũng quá đáng sợ rồi nhỉ?”
Ý thức của Lăng Khôi vẫn còn đang quay tròn, cơ thể đã không còn cử động được nữa.
Anh đã biến thành một khối băng nằm trên mặt đất.
Cái chết gần trong gang tấc.
Quá mức khủng khiếp!
Hoàn toàn không phải đối thủ.
Lúc này, Lăng Khôi nhìn thấy dáng người xinh đẹp của Tô Kinh Hồng chậm rãi quay về phía mình.
Lăng Khôi chấn động, nhìn chằm chằm vào phía trước.
Cuối cùng thì cô ấy cũng quay người lại rồi.
Cánh tay nhỏ xinh, xương quai xanh tinh xảo, vòng eo mảnh mai, đôi chân thon dài.
Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ.
Đẹp tới mức khiến người khác ngạt thở.
Cuối cùng gương mặt của cô ấy lộ rõ.
Lăng Khôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, không hề động đậy.
Đây là gương mặt mà Lăng Khôi có ấn tượng sâu sắc nhất trong cả cuộc đời này.
Gương mặt mà bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ không thể nào quên. Chỉ cần liếc nhìn, dù là ai đi nữa cũng cảm thấy nó là ác mộng một đời.
Trên mặt cô ấy có chín vết sẹo vô cùng bắt mắt, mỗi một vết sẹo đều giống như một con giun lớn.
Chín con giun tụ lại với nhau tạo thành một chữ: Tiện.
Lăng Khôi vừa nhìn đã buồn nôn, sởn hết cả tóc gáy.
Lăng Khôi cảm thấy tiếp theo đây mình gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975568/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.