Ở vị trí này, nhiệt độ âm những mấy chục độ, hơi thở ra cũng hóa thành băng.
Tuy nhiên, cách đó khoảng mười mét lại có một suối nước nóng đang tỏa ra từng luồng hơi nhiệt bừng bừng.
Người phụ nữ đứng trong hồ nước nóng.
Đưa lưng về phía anh, như không hề có gì xảy ra.
Sao lại như thế được?
Theo lý thuyết, hồ nước nóng này cũng bị đóng băng mới đúng.
Hoặc giả sử nhiệt độ của hồ nước nóng này rất cao thì hẳn phải hòa tan hết băng xung quanh mới phải chứ.
Làm thế nào mà trong vòng mười mét, ở cùng một nơi, lại có hai loại nhiệt độ chênh lệch nhau lớn đến mức này?
Thật sự không bình thường, cũng không khoa học.
Lăng Khôi cắn môi, cố giữ cho mình tỉnh táo. Anh đưa tay dụi mắt, chợt nhận ra mọi thứ trước mắt mình không phải là ảo giác.
Lăng Khôi cắn răng, bước từng bước một về phía trước.
Anh muốn đến gần suối nước nóng hơn, như vậy sẽ không thấy lạnh nữa.
Khoảng mười mét, chỉ cần mười bước chân là có thể đến nơi.
Nhưng Lăng Khôi càng đi về phía trước thì nhiệt độ xung quanh lại càng giảm xuống.
Đi thêm năm bước nữa, Lăng Khôi phát hiện chân mình đã bắt đầu đóng băng.
Không thể nào!
Càng đến gần suối nước nóng thì càng ấm lên mới đúng.
Sao có thể càng ngày càng lạnh đi?
Thật quỷ quái!
Lăng Khôi cắn răng, tiếp tục đi về phía trước.
Bước thứ sáu, Lăng Khôi sử dụng ngoại kình, để máu lưu thông đến khắp cơ thể, thúc đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, hòng chống lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975567/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.