Diệp Hiểu ngã ngay dưới chân Tần Phong.
Cơ thể máu thịt lẫn lộn, máu văng tung toé, khắp người hắn cũng be bét máu. Hắn vô thức run bần bật ngay dưới chân Tần Phong.
Sau đó chìm vào hôn mê.
Mất đi tri giác.
Lặng!
Quá mức tĩnh lặng!
Cả hội trường im như thóc.
Ngay cả Lý Đồng Sơn và Cung Lạc Hà đang quyết chiến cũng không hẹn mà cùng dừng lại, nhìn cảnh tượng này với vẻ không thể tin nổi.
Một đấm đánh bại Diệp Hiểu, một đấm đánh văng hắn ra xa cả mấy trăm mét.
Đây là sức mạnh đáng sợ đến mức nào cơ chứ?
Dù là một người chuyên tâm khổ luyện như Lý Đồng Sơn cũng bị cú đấm này của Lăng Khôi làm cho đờ đẫn. Hắn đang thử đoán xem nếu như mình là Diệp Hiểu thì có thể chống cự được cú đấm kinh thiên động địa này của đối phương hay không?
Không chắc chắn lắm!
Cậu thanh niên này quá đáng sợ!
Không đợi trọng tài tuyên bố quyết định chiến thắng, Lăng Khôi đã bước khỏi võ đài, dẫn theo Huyết Võ rời khỏi đám người, đi đến giữa toà nhà Tứ Phương Quán.
Từ đầu tới cuối, Lăng Khôi không hề nói một câu nào.
Đến khi bóng lưng của Lăng Khôi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người thì bọn họ mới hoàn hồn trở lại.
“Mẹ kiếp, đó là Diệp Hiểu đấy! Là thiên tài số một mà phủ Vân Phong dùng toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng ra. Cậu ta đại diện cho tương lai của phủ Vân Phong, vậy mà lại bị đánh bại tàn bạo như vậy sao?”
“Đâu chỉ là tàn bạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975576/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.